Chuyến về quê lần này vất vả hơn các lần trước rất nhiều, sau 3 tháng chờ đợi, với chuyến bay dài hơn 9 tiếng đồng hồ, tôi đã được về ‘nhà’, về với đất Mẹ Việt Nam.
My Na (áo trắng, hàng trước) cùng các du học sinh hoàn thành cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc tháng 7/2020
Đầu tháng 3/2020, khi Covid-19 bùng phát tại Australia, số lượng người nhiễm bệnh tăng theo từng ngày, đỉnh điểm là cuối tháng 3 với hơn 200 ca nhiễm trong một ngày tại bang New South Wales. Australia bắt đầu thực hiện chính sách đóng cửa bang, đóng cửa các nhà hàng để tránh tập trung đông người.
Là du học sinh sống và học tập tại Australia, trước tình hình dịch bệnh như vậy, tôi vô cùng lo lắng. Công việc làm thêm để trang trải sinh hoạt phí hằng ngày cũng tạm ngưng, chưa biết ngày được đi làm lại. Hơn 800.000 du học sinh ở Australia phải chuyển sang học online.
May mắn là tôi vừa hoàn tất khóa học thạc sĩ, nên không phải lo lắng nhiều về tiền học phí. Nhưng tôi rất hiểu nỗi vất vả của những bạn còn đang tiếp tục học tập, trong khi một số trường không giảm học phí, còn chi phí sinh hoạt thì đắt đỏ. Trong tình cảnh ấy, ai cũng mong muốn được về Việt Nam để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.
Đọc tin tức ở quê nhà, tôi vô cùng tự hào khi biết trong đợt dịch bùng phát đầu tiên, Việt Nam không có ca nhiễm nào tử vong, đã tạo tiếng vang trên thế giới. Ngày 17/5, Kênh truyền hình Seven News của Australia phỏng vấn ông Matt Young, người đang làm việc tại Phòng Thương mại Australia tại TP.HCM về thành công của Việt Nam trong phòng chống Covid-19. Tôi càng an tâm về chính sách kiểm soát dịch của Chính phủ Việt Nam.
May mắn thay, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã làm việc tích cực với các cơ quan chức năng tại Australia để đưa những công dân Việt Nam về nước. Những công dân nằm trong diện ưu tiên gồm du học sinh, người già, trẻ em, người có bệnh nền cần về Việt Nam để điều trị và những người có hoàn cảnh khó khăn.
Tôi đăng ký ngay vào đầu tháng 5 cho chuyến bay đầu tiên khởi hành vào đầu tháng 6. Nhưng một chuyến bay chỉ đưa được hơn 300 công dân về nước, trong khi có tới hơn 1.700 người đăng ký. Đợt thứ 2 cũng có hơn 1.900 công dân đăng ký, vượt nhiều lần số lượng chuyên chở trên mỗi chuyến bay.
Dù rất mong mỏi được trở về quê hương, nhưng sau mỗi lần không có tên trong danh sách trở về, tôi lại nghĩ, mình vẫn là người may mắn, bởi còn rất nhiều người thực sự cần về gấp hơn tôi. Đó là chưa kể, ngoài hàng ngàn hồ sơ của công dân Việt Nam từ các bang của Australia gửi về, cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Australia còn phải làm việc vất vả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của các công dân Việt Nam đang bị mắc kẹt tại New Zealand. Do đó, chúng tôi tiếp tục chờ đợi và tin tưởng sẽ sớm đoàn tụ trong vòng tay gia đình.
Cuối cùng, may mắn cũng đến khi tôi được thông báo về trên chuyến bay VN786 từ Sydney về Hà Nội, khởi hành ngày 13/7/2020 và sẽ được cách ly 14 ngày tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau chặng bay dài, lại gặp cái nắng nóng hơn 38 độ của miền Bắc, chúng tôi khá mệt. Nhưng được về quê hương sau thời gian dài chờ đợi, ai nấy đều rất vui, cảm động. Chúng tôi nhận được quan tâm, hỗ trợ tận tình của các cán bộ, chiến sĩ tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Từng suất ăn được chuẩn bị đầy đủ, khẩu trang được phát từng ngày…
Hai tuần trôi qua trong sự quan tâm ân cần của các cán bộ, chiến sĩ tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Chúng tôi vừa mừng vì trong chuyến về đợt này, may mắn không có ai trong đoàn dương tính với Covid-19, vừa cảm động, trân trọng hơn tình cảm của những người ở quê hương.
Chúng tôi hiểu rằng, được trở về đất Mẹ an toàn trong hoàn cảnh này chính là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, các cấp, các ngành và nhờ có tình cảm quê hương của mỗi người dân Việt Nam.
Chính lúc này, chúng tôi, thế hệ người Việt trẻ càng cảm thấy tự hào và yêu quê hương, đất nước Việt Nam hơn bao giờ hết. Mong rằng, đại dịch sẽ sớm qua đi, trả lại nhịp sống bình thường, để đất nước Việt Nam tươi đẹp tiếp tục vươn lên mạnh mẽ. Chúng tôi có niềm tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và nỗ lực vượt khó, đất nước ta nhất định sẽ chiến thắng Covid-19, nền kinh tế sẽ phục hồi, phát triển.
Với tất cả niềm tự hào ấy, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng và Nhà nước Việt Nam đã luôn quan tâm tới các công dân xa xứ, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, để mỗi người Việt Nam được hồi hương, đoàn tụ với gia đình. Xin cảm ơn tất cả các “thiên thần áo trắng”, các chiến sĩ bộ đội đã hy sinh thầm lặng, “chiến đấu” với gian khó, bệnh tật, vì cộng đồng, vì nhân dân khi Tổ quốc cần nhất.
Cảm ơn đất Mẹ luôn dang rộng vòng tay để những con Việt lập nghiệp nơi xứ người được trở về, được cống hiến cho Tổ quốc. Mong rằng dòng máu Lạc Hồng sẽ luôn chung tay, chung sức, chung lòng như vậy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, để đất nước Việt Nam mạnh mẽ vươn lên.