‘Không bao giờ là thất bại. Tất cả chỉ là thử thách’. Đó là tên cuốn tự truyện của cố Chủ tịch Tập đoàn Huyndai (Hàn Quốc), và cũng là câu chuyện mình muốn chia sẻ với các bạn đọc của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Mình là Thu Uyên, bạn bè thường gọi mình là Uyên Uyên. Mình đang là sinh viên năm cuối Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngành luật đã là niềm yêu thích của mình ngay từ khi còn nhỏ, khi còn học cấp I. Mình đã kiên trì học tập để đạt được mong ước vào trường luật, và trở thành một luật sư trong tương lai.
Hà Nội là một miền đất mới đầy xa lạ với một cô gái thôn quê Phú Thọ như mình. Việc học tập tại trường luật và thực tiễn hành nghề luật tại Việt Nam cũng không giống như trong các bộ phim về luật sư của nước ngoài mà mình từng xem. Học những kiến thức trên lớp không phải quá khó khăn với mình, nhưng việc phải làm quen với đời sống trong kí túc xá của nhà trường lại là con gái, phải xa nhà, xa bố mẹ không phải dễ dàng với mình.
Thế nhưng may mắn mình đã có các anh chị đi trước hướng dẫn, chia sẻ và rủ mình tham gia các câu lạc bộ ở trường. Kể từ đó, trước mắt mình mở ra một chân trời mới: Một Khoa Luật không chỉ có những tiết học trên giảng đường, không chỉ có thư viện với trùng trùng sách vở, không chỉ có các kì thi dài, mà còn có những sự kiện văn nghệ, những hoạt động ngoại khóa, thể thao, những chuyến đi tình nguyện xa để giúp đỡ những vùng khó khăn.
Mình tham gia nhiều hoạt động, từ làm Leader đối ngoại tọa đàm “du học Pháp”, Phó Chủ nhiệm CLB Diễn án,… nhưng gắn bó nhất là CLB Thể thao của Khoa Luật, nơi mình làm Phó Chủ nhiệm của CLB. Bật mí thêm với các bạn, nhìn mình có vẻ yếu đuối thế này thôi nhưng mình là thủ môn trong đội bóng và còn cùng các bạn vô định giải bóng đá của trường nữa nhé.
Những hoạt động ngoại khóa cũng giúp mình tìm ra một niềm yêu thích mới của bản thân, đó chính là làm người dẫn chương trình (MC). Khởi đầu là những giờ thuyết trình trên lớp, rồi đến những sự kiện của CLB, của Khoa Luật, của các đơn vị thành viên khác trong Đại học Quốc gia Hà Nội, mình dần cảm thấy thích được nói trước đám đông, thích được làm MC trong bộ váy xinh đẹp và đôi giày cao gót, tỏa sáng trong ánh đèn sân khấu.
Mình nhớ lần đầu tiên được đứng trên sân khấu để dẫn một chương trình đúng nghĩa là khi CLB mình tổ chức một hội thảo có cả rất nhiều người nước ngoài và đều là những người có hiểu biết. Anh trưởng ban tổ chức khi đó đã “ép” mình làm MC rất nhiều lần dù mình luôn tự ti nói rằng “em không làm được”. Đến giờ mình luôn cảm ơn lần làm MC bất đắc dĩ đó vì đã cho mình chạm đến đam mê của mình. Sau chương trình mình có hỏi anh “tại sao anh lại tin em làm được và kiên trì để em làm?” Câu trả lời mình nhận được rằng “Anh nhìn thấy được sự yêu thích và mong chờ trong mắt em, và em luôn nói rằng “Em sợ không làm được” chứ không phải “Em không làm” hai câu đó khác nhau”.
Từ chỗ chỉ dẫn những sự kiện “cây nhà lá vườn” của CLB và nhà trường, mình được mời dẫn nhiều chương trình lớn hơn, của các doanh nghiệp lớn như CFM Group, Gemini Coffee, Hoàng Hà Mobile, Dược Tân Hoàng Minh… Cầm những đồng thù lao đầu tiên từ công việc MC bán chuyên, mình cảm thấy rất tự hào: Dù chưa đỡ đần được nhiều cho bố mẹ ở quê, ít nhất mình cũng đã có tiền để tự mua được những món đồ yêu thích.
Nhưng cũng như nghề luật, công việc của một MC đương nhiên không chỉ là hào quang trên sân khấu. Đằng sau đó là những lần đỏ hoe đôi mắt vì phải đeo kính áp tròng lâu, bị đau họng khi phải nói quá nhiều, là những sáng sớm tinh mơ phải đi như chạy trên đôi giày cao gót để kịp bắt xe đi dẫn ở tỉnh xa đến nối ngã cả ở cầu thang nhà. Hiểu rõ đồng tiền kiếm được không dễ dàng, nên mình càng cố gắng để trau dồi trình độ, tích cóp để theo học các MC nổi tiếng, với mong muốn sẽ trở thành một MC chuyên nghiệp trong tương lai.
Bén duyên với MC, nhưng không có nghĩa là mình bỏ bê việc học hành ở Khoa Luật. Trong những kì học ở trường, mình luôn đạt danh hiệu sinh viên giỏi, và còn giành được học bổng nữa. Mình cũng đã đi thực tập tại một công ty Luật khi mới chỉ học năm 2 đại học. Kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình trong học kì vừa qua, đó là được đại diện nhà trường tham gia cuộc thi tranh tụng trọng tài thương mại cấp quốc gia – VMOOT 2021.
Để đạt được thành tích đó, mình và các đồng đội đã mất nhiều tháng bàn bạc, chuẩn bị các bản luận như những luật sư thực sự, và phải bảo vệ bản luận cứ đó trước hội đồng trọng tài với các trọng tài viên giàu kinh nghiệm. Đó là một trải nghiệm khó quên, không chỉ vì mình được gặp gỡ những sinh viên ưu tú đến từ các trường luật trong cả nước, mà còn là vì đây là lần đầu tiên mình được đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên được đi máy bay (với tiền vé được nhà trường tài trợ).
Điểm chung của một luật sư, và một MC, đó là đều phải sở hữu khả năng ghi nhớ, khả năng thuyết phục, và sự tự tin để nói trước đám đông. Ai cũng nhận xét rằng mình là một người tự tin. Đúng là như vậy, mình luôn tự tin hoặc ít nhất là cũng luôn tỏ ra tự tin trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Mình nghĩ rằng: Sự tự tin là thứ trang sức miễn phí nhưng vô cùng lấp lánh của một cô gái. Dù có khoác lên mình những bộ trang phục đắt tiền, mà không có sự tự tin, thì không thể có được sức hấp dẫn với người khác. Nhưng kẻ thù của sự tự tin chính là sự e sợ thất bại. Để có được những thành tựu nhỏ ngày hôm nay, mình cũng đã phải trải qua không ít lần thất bại, nhận không ít lời chê bai về ngoại hình, vóc dáng, về kĩ năng, ứng xử,… Mỗi lần như vậy, mình lại tự nhủ đó là một bài học để hoàn thiện bản thân hơn nữa. “Không bao giờ là thất bại. Tất cả chỉ là thử thách” – Đó là điều mình luôn tâm niệm.
Học kì cuối cùng của đời sinh viên, mình đang gấp rút hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học, và tìm đề tài cho một khóa luận tốt nghiệp về luật hợp đồng. Dù trở thành một luật sư hay một MC trong tương lai, những tháng năm sinh viên dưới mái trường Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn luôn là kỉ niệm đẹp nhất của mình.